Bạch Tiểu Thiên

.

Thực sắc tính dã – 9

trên 24/11/2013

.

.

Tranh thủ thanh lý hàng tồn kho dịp cuối năm hê hê :”)

.

.

==============================

.

.

ĐẰNG ĐẴNG ĐƯỜNG LÊN THIẾU LÂM

.: ĐỆ NHỊ CHƯƠNG :.

.

.

~~~~~~

.

Tác giả : Tài Hạ Mi Đầu

Editor : QT ca ca và Bạch Tiểu Thiên

.

~~~~~~

.

.

Thấy chủ tử nhà mình bị lép vế, một tên tùy tùng theo sau tiểu thiếu niên lập tức cáo mượn oai hùm mắng:

.

_ Điêu dân to gan, cư nhiên dám cùng thế…. Ngô…

.

Bỗng đâu xuất hiện một thư sinh đưa tay bịt kín cái miệng bép xép của tên tùy tùng, rồi nhẹ giọng khuyên tiểu thiếu niên:

.

_ Chính sự trọng yếu hơn.

.

Cũng bởi thư sinh nọ đứng ngược sáng nên khuôn mặt bị che khuất đi.

.

Tiểu thiếu niên vốn dĩ không cam lòng, nhưng vừa nghe thư sinh nói vậy đành luyến tiếc buông tay, sau một hồi hung hăng hăm dọa ngươi nhớ ta cho kỹ đủ kiểu mới chịu bỏ đi.

.

Đồng Tân giành được món đồ nọ thì vô cùng cao hứng, thế nhưng vừa cúi đầu thấy đèn Khổng Minh trên tay không biết khi nào đã rách thành bốn mảnh, y tức giận đến hai má phồng lên như ếch.

.

Đồng Tân càng tức tối, Đoạn Quân Hằng lại càng vui vẻ.

.

Bất thình lình Đồng Tân tay nắm chặt thành quyền xoay trong không trung vài vòng, rồi hướng về phía đầu tiểu thiếu niên vừa mới đi không xa mà tung nắm đấm.

.

Cứ như vậy đột nhiên tập kích người ta một quyền, hơn nữa đánh xong còn rất đê tiện co giò bỏ chạy.

.

Tuyệt kỹ trốn chạy kia của Đồng Tân là do từ bé bị Đồng lão gia đuổi đánh mà luyện thành, hơn nữa càng đông người y chuồn càng nhanh, nói nôm na là lẩn như chạch.

.

Không ngoài dự đoán, tiểu thiếu niên lúc này đã tức giận đến mức hùng hùng hổ hổ, cái gì lễ nghi giáo dưỡng cũng đều vứt sang một bên.

.

Đám người Đoạn Quân Hằng cùng Bào Sâm Sí Đỗ thấy vậy bèn tận lực duy trì khoảng cách nhất định với Đồng Tân, tránh để người khác biết bọn họ quen với y sẽ rất mất mặt.

.

Chạy ra khỏi đám đông chật như nêm, Đồng Tân trốn trong rừng cây nhỏ há mồm thở hổn hển, còn Đoạn Quân Hằng mặt không đỏ khí không suyễn theo sau, riêng Bào Sâm Sí Đỗ không thấy bóng dáng đâu, phỏng chừng còn đang chen chúc trong biển người cách đó không xa.

.

Đồng Tân vừa vuốt ngực vừa lầm bầm:

.

_ Hà…. Chịu thiệt rồi… Chịu thiệt mất rồi, hà hà… Ai mà ngờ đầu tiểu tử kia lại cứng như vậy chứ…. Sớm…… Sớm biết vậy đã đóng cửa thả sư huynh rồi. < ý em nói Hằng ca là cẩu hả =)) thiệt dũng cảm =)) >

.

Đoạn Quân Hằng:“……”

.

Đột nhiên Đoạn Quân Hằng không biết cảm giác được cái gì, vội vàng xách Đồng Tân phi lên núp trên tàng cây.

.

Có thể dựa vào Đoạn Quân Hằng sát như vậy, Đồng Tân dĩ nhiên vô cùng cao hứng, nếu không phải cứ như vậy sẽ sung huyết não mà chết thì y cũng không nỡ phá hỏng không khí:

.

_ Sư… Sư huynh, có thể đổi đầu lại không? Đầu tại hạ ở dưới này.

.

_ Câm miệng.

.

Đoạn Quân Hằng miễn cưỡng đem đầu Đồng Tân đổi lại.

.

Khó được mấy khi Đồng Tân thật sự chịu an phận như lúc này, thế nhưng ánh mắt y có phần quái lạ.

.

Đoạn Quân Hằng đương bận quan sát tình hình phía xa, nên không còn tâm trí nào chú ý Đồng Tân.

.

Chỉ thấy Đồng Tân bày ra dáng vẻ rụt rè e thẹn, muốn nói lại thôi:

.

_ Sư huynh, chúng ta như vậy có phải phát triển quá nhanh rồi không?!

.

Đoạn Quân Hằng sửng sốt:

.

_ Hả?

.

Đồng Tân xoắn xoắn tay áo đáp:

.

_ Kỳ thật nếu muốn thân mật một chút cũng không cần phải đặc biệt lên đây a, ở phía dưới cũng đâu có ai nhìn đâu.

.

Đoạn Quân Hằng á khẩu,“……”

.

Vừa vặn lúc Đoạn Quân Hằng chuẩn bị đem Đồng Tân ném xuống thì ở phía xa cũng bắt đầu có động tĩnh.

.

Dưới ánh trăng lờ mờ, một vị lão phụ nhân cùng một tăng nhân đang đánh nhau kịch liệt.

.

Tuy nói là đánh nhau kịch liệt, kỳ thật chỉ có lão phụ nhân một mực tiến công, còn vị tăng nhân kia năm lần bảy lượt né tránh nhường nhịn.

.

Ở xa nhìn không rõ, lúc hai người kia đến gần Đồng Tân mới phát hiện vị tăng nhân cư nhiên lại là lão tăng đáng ra phải ở tại khách điếm.

.

Trong đầu Đồng Tân nhất thời hiện ra muôn vàn cố sự không thể nói ra giữa lão hòa thượng cùng lão quả phụ…

.

Hai người nọ vẫn chưa chịu dừng tay tại rừng cây, rất nhanh vừa đánh vừa di chuyển về phía xa.

.

_ Được rồi, sư huynh, hiện tại không có người, chúng ta tiếp tục đi. – Đồng Tân chu miệng nói.

.

_ ….

.

Đoạn Quân Hằng nhấc chân một cái, Đồng Tân liền bị đạp bay.

.

Cũng may Bào Sâm Sí Đỗ kịp thời chạy tới đỡ được y, còn Đoạn Quân Hằng vội vã phi thân đuổi theo lão tăng vân du cùng lão phụ nhân.

.

Đợi hạ cánh an toàn, câu đầu tiên Đồng Tân nói là:

.

_ Sư huynh thật là, có người đến liền thẹn thùng.

.

Đoạn Quân Hằng nghe vậy hụt chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã từ trên cao xuống.

.

Bào Sâm, Sí Đỗ:“……”

.

Thấy Đoạn Quân Hằng lao đi, Đồng Tân cũng mặt dày bám theo.

.

Đoạn Quân Hằng đi được ước chừng một khắc đồng hồ thì thấy phía trước có một trang viên quy mô không hề nhỏ.

.

Ở đại môn trang viên treo hai cái đèn lồng đỏ thẫm, trên mỗi đèn lồng là một chữ “Chúc” màu vàng.

.

Cũng không biết chủ nhân trang viên này có đang tổ chức yến tửu hay không mà trước cửa tiếng người ồn ào, ngựa xe như nước.

.

Tên môn quan nghênh đón tân khách sau khi nhận thiếp mời xong, nhất nhất cao giọng xướng báo:

.

_ Danh Kiếm sơn trang thiếu trang chủ đến –……

.

Cho nên có thể thấy được đây là nơi tất cả võ lâm nhân sĩ tụ hội.

.

Đoạn Quân Hằng một đường theo sát hai người lão tăng vân du đến đây, thấy bọn họ đi vào. Còn bản thân hắn không có thiếp mời đành đi vòng ra sau tìm một góc khuất, chuẩn bị trèo tường vào trong.

.

Thế nhưng không biết lần này là dịp tụ hội gì mà ngay cả thôn trang xung quanh cũng bố trí thủ vệ nghiêm ngặt, khiến Đoạn Quân Hằng vô kế khả thi.

.

Trì hoãn một hồi, Đồng Tân cũng kịp chạy tới, chính là không thấy Bào Sâm Sí Đỗ đâu.

.

Hơn nữa càng thần kỳ là Đồng Tân thế nhưng lại có trong tay thiếp mời.

.

_ Từ đâu mà có? – Đoạn Quân Hằng chất vấn.

.

Đồng Tân thành thật đáp lời:

.

_ Vừa nãy trên đường nhất thời gấp quá nên dừng lại ven đường móc tiểu kê kê ra giải quyết, không ngờ dọa ngất một người, vì thế ta liền chiếu theo gia quy nhà ta là không được phép lãng phí, tiện thể xài giúp ba tờ giấy súc trên tay người nọ, còn có bạc cùng thiếp mời trên người cũng đều mang hết đến đây.

.

_ ….

.

Đoạn Quân Hằng nghe vậy khóe miệng lập tức co giật:

.

_ Ngươi xác định thứ ngươi tiểu ra là nước, không phải huyết? – Bằng không sao có thể dọa người khác đến bất tỉnh chứ.

.

Đồng Tân:“……”

.

_ Giấy súc* kia là thế nào?

.

_ Là danh thiếp của người nọ.

.

_ ….

.

Cuối cùng Đoạn Quân Hằng cũng không tiếp tục truy cứu, trực tiếp cầm thiếp mời đi về phía Chúc gia trang.

.

Môn quan cung kính hướng về phía bọn họ nhận thiếp mời, mở ra:

.

_ Hoa Mai am, Tuệ Tâm sư thái…. Ân?

.

Đoạn Quân Hằng:“……”

.

Đồng Tân nhìn trời.

.

Đoạn Quân Hằng thấp giọng trách cứ:

.

_ Khi không ngươi đi dọa ngất nữ nhân làm cái gì, muốn dọa thì cũng tìm nam nhân mà dọa chứ?

.

Đồng Tân tỉnh bơ đáp:

.

_ Bộ có nam nhân sợ tiểu kê kê sao?

.

Đoạn Quân Hằng:“……”

.

_ Các người rốt cuộc là ai? – Môn quan cảnh giác quan sát bọn họ.

.

Đồng Tân bình tĩnh tiến lên ôm quyền với người nọ, quả thật có vài phần khí phách của giang hồ nhân sĩ:

.

_ Nguyên bản vốn là sư phụ của nữ nhi của biểu cô của tôn tử của chất tử của biểu di của biểu tỷ của đường ca của biểu muội của ta, cũng chính là Tuệ Tâm sư thái muốn tự mình đến, thế nhưng trước khi đi thì đại di mụ của bà lại ghé thăm, thật sự muôn phần bất tiện, cho nên sư thái liền phái hai huynh đệ chúng ta đi thay.

.

Môn quan cố gắng ghi nhớ:

.

_ Như thế nào có cảm giác có chút sai vai vế? Các người đợi một lát để ta liệt kê lại một lần, biểu muội… đường ca… biểu tỷ…

.

_ Ngươi cứ chậm rãi mà liệt kê, chúng ta đi vào trước. – Đồng Tân vội kéo Đoạn Quân Hằng tiến vào trong trà trộn vào dòng người đông nghịt.

.

_ Hạnh ngộ, hạnh ngộ, hạnh ngộ… – Tục ngữ có câu “Lời chào cao hơn mâm cỗ”, Đồng Tân thấy ai cũng đều hạnh ngộ.

.

Chạy vòng vèo một hồi vất vả mới tìm được hai chỗ trống, hai người lập tức an vị, Đồng Tân vừa mệt vừa khát bèn cầm chén trà trên bàn một hơi uống sạch.

.

Nào ngờ động tác ấy lại đưa tới sự khinh bỉ của một đạo sĩ ngồi cạnh:

.

_ Rõ thật là “Ngưu ăn mẫu đơn”, lãng phí a. – Đoạn nâng chung trà lên tao nhã  tinh tế nhấp một ngụm.

.

Đồng Tân đang định đáp trả, thì một đại hán râu quai nón bên cạnh đã phản bác:

.

_ Học đòi văn vẻ, làm bộ làm tịch. Thân là người giang hồ thì không cần câu nệ tiểu tiết, há mồm uống trà, há miệng uống rượu, có thế mới không đánh mất bản sắc giang hồ nhân sĩ.

.

Đạo sĩ nghe vậy hừ một tiếng:

.

_ Đúng là loại người thô tục, ngay cả nửa câu lọt tai cũng không nói nổi. – Dứt lời liền đứng dậy bỏ đi.

.

Đại hán râu quai nón không thèm quan tâm hắn nữa mà hào sảng bắt chuyện với bọn Đồng Tân:

.

_ Ta gọi là Bắc Đường Long. Xin hỏi nhị vị thiếu hiệp xưng hô như thế nào?

.

Biết rõ Đoạn Quân Hằng sẽ không đáp trả, Đồng Tân buông chén trà trả lời thay:

.

_ Vị này là huynh trưởng của ta, gọi là Độc Cô Cầu Bại.

.

Bắc Đường Long phấn khích vỗ bàn:

.

_ Hay cho một cái danh tự đầy ngạo khí, khiến người ta không khỏi muốn cùng Độc Cô huynh đệ luận bàn một phen. Thế tiểu huynh đệ ngươi thì sao?

.

Đồng Tân tự tin vỗ ngực một cái:

.

_ Ta gọi là Độc Cô Lão Bại.

.

Đoạn Quân Hằng:“……”

.

Bắc Đường Long:“……”

.

.

================================

.

A/N:

.

*giấy súc: đại khái là giấy vệ sinh á :v

.

.


1 responses to “Thực sắc tính dã – 9

  1. anika1208 nói:

    S chưa có chương mới zậy chủ nhà :3 o(>﹏<)o

Bình luận về bài viết này