Bạch Tiểu Thiên

.

Thực sắc tính dã – 4

trên 12/02/2013

.

.

Hi hi hi lì xì mùng 3 cho mọi người nè <chẳng biết còn ai vô đọc không nữa nhưng thôi, kệ> ~~~

.

.

Năm mới xin chúc bản thân có thêm thời gian edit hàng cấm <năm nay ngta lớp 12 rồi a> , chúc mỗi chương bớt dài <chương này dài tận 9 trang word lận a>, chúc bản thân bớt chây lười <nói vậy thôi chứ lười là bệnh kinh niên rồi a>, và quan trọng nhất là chúc chư vị độc giả gần xa một năm dồi dào sức khỏe, mọi việc suôn sẻ để còn ghé blog ủng hộ ta dài dài a ; v ;~~~

.

.

  ==============================

.

.

NHÀ CÓ THIẾU GIA ĂN CHƠI TRÁC TÁNG

.: ĐỆ TỨ CHƯƠNG :.

.

.

~~~~~~

.

Tác giả : Tài Hạ Mi Đầu

Editor : QT ca ca và Bạch Tiểu Thiên

.

~~~~~

.

.

Sự thật chứng minh Đồng Tân đã đánh giá quá cao Sí Đỗ, đừng nói không dụ được người, ngay cả sói cũng không thèm tới, bất quá chỉ có một con chó ghẻ mà thôi.

.

Hứng gió lạnh hồi lâu nhưng lại thu được kết quả như vậy, mọi người không khỏi thấy nhụt chí, chỉ có mỗi Đồng Tân là vẫn như cũ ý chí chiến đấu sôi sục, tinh thần phấn chấn mà xuyên qua Bào Sâm nhìn Đoạn Quân Hằng nhu tình nói:

.

_ Sư huynh, chỉ còn lại chúng ta hai người một chỗ a.

.

Bào Sâm 囧 囧, vậy ta đây tính là cái gì a?

.

Đoạn Quân Hằng thờ ơ không đáp.

.

Đồng Tân bèn bày ra dáng vẻ thẹn thùng:

.

_ Đêm nay nguyệt hắc phong cao…

.

Nguyệt hắc? Bào Sâm nhìn trời chỉ thấy một vầng minh nguyệt nhô cao, soi sáng vẻ mặt giảo hoạt của Đồng Tân.

.

_ Đương lúc tình ngay lý gian… – Đồng Tân xoắn xoắn ống tay áo.

.

Bào Sâm chăm chú nhìn đất còn Sí Đỗ cùng con chó nọ thâm tình ái muội nhìn nhau, cảnh tượng quả thực vô cùng mờ ám.

.

_ Chi bằng ta vì sư huynh hát vang một khúc – Đồng Tân kín đáo nhìn Bào Sâm, cũng không quên nhấn mạnh “vì sư huynh” ba chữ – để giúp vui a.

.

Bào Sâm vội chùi đi nước bọt vừa phun ra rồi đáp:

.

_ Nhị thiếu gia, tiểu nhân đã hiểu.- Dứt lời lập tức dùng hết sức bình sinh nhảy đi lánh trên một thân cây khác.

.

Vị trí bên cạnh Đoạn Quân Hằng vừa trống, Đồng Tân liền nhanh chân thế chỗ, lại còn dùng động tác y tự cho là khó bị phát hiện mà chậm rãi tiếp cận Đoạn Quân Hằng.

.

Đồng Tân ôm mặt, bộ dáng thực chờ mong cảm thán:

.

_ Cuối cùng chỉ còn lại hai người chúng ta a.

.

Đoạn Quân Hằng bỗng nhấc tay, “ầm” một tiếng đem nhánh cây bên cạnh đánh gãy:

.

_ Chết tiệt!

.

Đồng Tân không rõ có bị kinh hách bởi màn vừa rồi hay không, che miệng hô nhỏ:

.

_ Sư huynh.

.

Đoạn Quân Hằng xuyên qua lớp sa mỏng thấy sắc mặt trắng bệch như ánh trăng của Đồng Tân, trong lòng chợt nổi lên một tia áy náy, thầm nghĩ tiểu tử này bất quá chỉ là miệng lưỡi khiến người chán ghét mà thôi, vừa rồi dọa y vậy hình như có điểm quá khích.

.

Đồng Tân từ từ buông tay che miệng, vẻ mặt buồn bã nói:

.

_ Sư huynh thay đổi thật rồi, còn nhớ ngày ấy đôi ta vốn là nhất kiến chung tình, huynh tình ta nguyện …

.

_ …… – Đoạn Quân Hằng thái dương nổi đầy gân xanh, bắt đầu suy xét có nên hay không tặng cho cái miệng gia hỏa kia một chưởng.

.

Đồng Tân không mảy may cảm giác được nguy hiểm gần kề, tiếp tục:

.

_ Chẳng bao lâu sau huynh còn đầy một bụng tình ý mà nói với ta…… “Câm miệng”.

.

Những người khác:“……”

.

_ Mà giờ đây lại cự tuyệt khiến lòng ta tan nát. – Đồng Tân rưng rưng lên án.

.

Đoạn Quân Hằng:“……”

.

Đồng Tân đang há mồm định nói tiếp thì phát hiện chính mình đang bay, chờ đến khi đáp xuống thì đã cùng phụ thân y ở một chỗ.

.

_ Đa, đã bao lâu hai chúng ta không như thế này rồi?

.

_ Ngươi…… – Thanh âm Đồng lão gia tựa hồ có điểm thống khổ.

.

_ Thực hoài niệm khi ta còn nhỏ, người cứ như vậy mang ta ra ngoài chơi đùa, ngồi thực cao nhìn thực xa a… – Đồng Tân thở dài – Chớp mắt một cái, ta liền trưởng thành.

.

_ Ngươi…… – Thanh âm Đồng lão gia rõ ràng có điểm đau đớn .

.

_ Thực hoài niệm khi ấy, đa, người chắc cũng hoài niệm?

.

_ Ngươi…… – Đồng lão gia chẳng rõ là bị câu nói của Đồng Tân làm cho xúc động sầu não hay sao mà thanh âm càng thêm thống khổ, hai tay quơ quào liên hồi.

.

Lão tăng vân du tứ hải bỗng nhìn Đồng Tân nói:

.

_ Ta nghĩ phụ thân ngươi, hắn…… Nếu ngươi còn không mau leo xuống, chỉ e phụ thân ngươi sẽ bị sái cổ vĩnh viễn.

.

Đồng Tân đương cưỡi trên cổ Đồng lão gia :“……”

.

Đợi Đồng Tân leo xuống, Đồng lão gia vội xoa xoa chiếc cổ đã vẹo chín mươi độ của mình, bảo:

.

_ Đêm nay chỉ e là không có kết quả rồi, chúng ta trước tiên lên đường hồi phủ đợi ngày mai tính tiếp.

.

.

Một đoàn người tay không trở về Đồng gia liền thấy Đồng phu nhân tươi cười đứng ở đại môn nghênh đón, lúc bà trông thấy cổ trượng phu không khỏi sửng sốt:

.

_ Lão gia, cổ của người bị làm sao vậy? Như thế nào lại giống hệt con rùa đầu kẹt ngoài mai không rút vào được thế?

.

Đoàn người:“……”

.

Đồng lão gia chỉ thấy dở khóc dở cười, đành nhỏ giọng nói với Đồng phu nhân:

.

_ Phu nhân, nàng cũng không cần miêu tả chuẩn xác như vậy chứ.

.

Đồng phu nhân:“……”

.

Thấy đoàn người tay không trở về, Đồng phu nhân mơ hồ đoán được bọn họ đêm nay bắt tặc không thành liền thức thời không đề cập tới:

.

_ Sư thúc, sư đệ đều vất vả rồi, ta đã sai người thu dọn Quy Công Các cho sư thúc cùng sư đệ nghỉ ngơi.

.

Quy Công Các?

.

Đoạn Quân Hằng khó mà giữ được bình tĩnh.

.

Đồng Tân lập tức nhảy ra:

.

_ Nương, đây không giống đạo đãi khách của nhà ta, sao có thể để sư phụ với sư huynh ở nơi như thế?

.

Đồng Tân lời lẽ xác đáng khiến lão tăng vân du tứ hải cùng Đoạn Quân Hằng đồng loạt hướng ánh mắt về phía Đồng phu nhân.

.

Quy Công Các cách xa chủ viện, so với các viện khác quả thật có chút đơn sơ hoang vắng, nên khi nghe nhi tử nói vậy Đồng phu nhân có hơi chột dạ.

.

Thế nhưng viện này tương đối thanh tĩnh vô cùng phù hợp với người xuất gia, Đồng phu nhân vừa muốn mở miệng giải thích, liền nghe nhi tử hưng phấn nói:

.

_ Chi bằng sư huynh đến Văn Thù lâu của ta ở đi, chỗ của ta vừa rộng rãi lại thoải mái, sư huynh với ta cùng nhau ngủ cũng tuyệt không hề chật chội.

.

Đây mới là mục đích chân chính của Đồng Tân.

.

Đồng Tân còn trưng ra vẻ mặt nịnh nọt:

.

_ Hơn nữa ta còn có thể xướng đòi mạng khúc nha. Ách, không đúng, là hát ru khúc.

.

Đoạn Quân Hằng:“……”

.

Đồng Tân thấy Đoạn Quân Hằng không tin, bèn chen thêm một câu:

.

_ Không tin huynh có thể hỏi Bào Sâm, Sí Đỗ.

.

Hai người Bào Sâm, Sí Đỗ đành ấp úng đáp:

.

_ Không sai, ru ngủ, đảm bảo an giấc ngàn thu không tỉnh lại.

.

Đồng Tân:“……”

.

Mà Đồng lão gia đứng một bên đã sớm nổi bão, Đồng phu nhân thấy vậy vội chạy lại kéo nhẹ nhi tử:

.

_ Hai người ở không sao, ba người liền chật, ngươi đừng quên còn có sư phụ của sư huynh ngươi.

.

_ Đúng nha, thiếu chút nữa quên mất sư phụ a. – Đồng Tân làm vẻ mặt “ta vừa nhớ ra”.

.

Lão tăng vân du bốn phương:

.

_ …… A Di Đà Phật.

.

_ Nếu vậy hay là sư phụ cùng phụ thân chịu khó chen chúc một giường đi.

.

Phụ thân người nào đó bắt đầu có dấu hiệu bùng nổ.

.

Mặt Đồng phu nhân cũng nhất thời biến sắc:

.

_ Hai người họ chen chúc một chỗ, còn ta đây thì sao?

.

_ Nương liền đến Quy Công Các ngủ một đêm đi.

.

_ Làm càn! – Đồng lão gia rốt cục cũng bạo phát – Sư thúc cùng sư đệ sẽ nghỉ ngơi tại Quy Công Các, mọi việc liền quyết định như vậy.

.

Nghe vậy, Đoạn Quân Hằng bèn hỏi:

.

_ Ngoại trừ Quy Công Các cũng không còn chỗ nào có thể ở sao?

.

Thái độ vô lễ của Đoạn Quân Hằng trước đó Đồng lão gia vẫn còn nhớ kỹ:

.

_ Hay là ngươi muốn cùng nhi tử ta ngủ?

.

_ ……

.

Đồng Tân vẫn như cũ không buông tha mà ngăn cản:

.

_ Sư huynh, nghìn vạn lần đừng đến Quy Công Các, nơi đó tường thực cao a, nửa đêm trèo qua rất khó.

.

Đoạn Quân Hằng kéo sư phụ, dứt khoát nói:

.

_ Xin hỏi Quy Công Các đi như thế nào?

.

.

.

Hầu hạ sư phụ ngủ xong, Đoạn Quân Hằng tháo xuống đấu lạp, dưới ánh nến đỏ mờ nhìn mông lung vào khuôn mặt trong gương đồng, trên trán khắc sâu một chữ “tù”.

.

Tuy rằng vết sẹo đã không còn dữ tợn như khi xưa, nhưng thù hận đã sớm hằn sâu trong lòng, hắn vĩnh viễn cũng không quên được nỗi nhục mười ba năm trước.

.

Quốc thổ bị xâm lược, tộc nhân bị tàn sát, gia viên bị thiêu hủy, bằng hữu bị chấp hình.

.

Đoạn Quân Hằng đắm chìm trong hồi ức, lệ khí cuồn cuộn, ý thức cảnh giác cũng thấp đi, cho nên lúc Đồng Tân mặt lấm mày lem từ ngoài cửa sổ leo vào, Đoạn Quân Hằng liền theo bản năng giơ tay xuất ra một chưởng, đến khi nhìn rõ là Đồng Tân bèn vội vàng chuyển hướng mới không đả thương Đồng Tân, nhưng lại đánh nát cánh cửa sổ bên cạnh.

.

Đồng Tân cũng chấn kinh không nhỏ, nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác nằm vắt người qua khung cửa sổ.

.

_ Cút! – Đoạn Quân Hằng rống giận.

.

Đồng Tân lúc này mới phục hồi tinh thần, run rẩy đem một lọ sứ nhỏ men xanh đặt trên bàn trà cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng nói:

.

_ Tay huynh bị thương, phải thoa dược mới được. – Nói xong liền men theo đường cũ quay về.

.

Đoạn Quân Hằng toàn thân cứng ngắc, cúi đầu xem xét tay trái bị xước, cũng bởi lúc tối đánh gãy nhánh cây kia mà nên.

.

Hắn vốn cho rằng không một ai để ý, nào ngờ……

.

Nhìn Đồng Tân một thân đỏ tươi chậm rãi tiêu thất trong đêm tối, lại nhìn sang bình sứ nhỏ men xanh trên bàn, Đoạn Quân Hằng trong lòng bỗng nổi lên một tia chua xót.

.

Tuy rằng sư phụ đối đãi hắn thực tốt, nhưng vẫn luôn lo lắng hắn sẽ vì báo thù mà nhầm đường lạc lối, cho nên không ngừng khuyên nhủ hắn vứt bỏ cừu hận.

.

Còn loại săn sóc giống như của Đồng Tân, hắn là lần đầu tiên chân chính cảm thụ được.

.

.

.

Tảng sáng hôm sau, Đoạn Quân Hằng ra ngoài các luyện võ, từ xa nhìn thấy một thân ảnh đỏ thẫm đang tiến lại gần.

.

_ Sư huynh. – Đồng Tân hớn hở chạy đến – Ta mang huynh dạo chơi thành Bắc Kinh nga.

.

Đoạn Quân Hằng tuy rằng không thèm đếm xỉa đến y, nhưng lại không hề cự tuyệt.

.

Vì vậy trên đường phố kinh thành náo nhiệt xuất hiện một hắc y một hồng y sánh bước cùng nhau, theo sau là Bào Sâm với Sí Đỗ.

.

Tuy hắc y nam tử vô cùng thần bí, thế nhưng hồng y nam tử thì trong kinh thành không ai là không biết, nên mọi người đều nhao nhao kéo bọn họ vào điếm giới thiệu hàng mới.

.

Bên này vừa được kim khí chưởng quầy buông tha, bên kia liền bị ngọc khí hỏa kế lôi kéo, hắc y nam tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo.

.

_ Đồng thiếu gia, điếm chúng ta hôm qua vừa nhập một tấm bình phong, tuyệt đối là hàng hiếm không điếm nào của nhà ngài có. Ngài xem, đây là bình phong ngọc thạch điêu khắc mỹ nữ, mỹ nữ đồ này thần thái quả không thua kém 《Lạc thần phú đồ》 của Cố Khải Chi* là bao nha…… – Hỏa kế miệng lưỡi lanh lợi liền thừa dịp chào hàng.

.

Cố Khải Chi là ai, Đồng Tân không biết, Lạc thần là vị nào, y cũng chẳng rõ, thế nhưng y tuyệt đối rành về mỹ nữ, cho nên bình phong kia vừa liếc mắt một cái y liền thích.

.

_ Thứ này giá bao nhiêu?

.

_ Đồng thiếu gia quả nhiên là người biết nhìn hàng, cũng không đắt lắm, chỉ khoảng ba trăm lượng mà thôi. – Hỏa kế vẻ mặt nịnh nọt thuyết phục.

.

Đồng Tân vừa tính mở miệng, Đoạn Quân Hằng liền cất lời:

.

_ Phỉ thúy lại dám mạo danh ngọc thạch, hừ. [chú: Mười tám thế kỷ về trước người ta không cho rằng phỉ thúy là ngọc, cho nên giá phỉ thúy rất thấp] – Dứt lời đầu ngón tay khẽ chọc, bình phong điêu khắc mỹ nữ liền xuất hiện một lỗ thủng.

.

Hỏa kế điếm nọ có chút ngây người, cứng ngắc xoay mặt hướng Đồng Tân nói:

.

_ Đồng thiếu gia, cho dù thủng một lỗ thì vẫn bán giá ba trăm lượng.

.

_ ……

.

_ Cũng may mà thủng ở giữa bụng, liền xem như mắt rốn là được. – Đồng Tân vui mừng nói.

.

Đoạn Quân Hằng:“……”

.

_ Chỉ có phường gian thương mới buôn bán hàng giả. – Đoạn Quân Hằng thấy Đồng Tân không tin hắn, trong giọng nói có điểm mất hứng.

.

Hỏa kế mặc dù có phần hơi e sợ Đoạn Quân Hằng, thế nhưng vì danh tiếng cửa tiệm nhà mình hắn vẫn là cứng rắn thanh minh:

.

_ Ngài… Ngài không biết xem hàng. Đây rõ ràng… rõ ràng là ngọc thạch, hai cái bên cạnh mới… mới là phỉ thúy a.

.

Đoạn Quân Hằng không nói không rằng tiến lên chọc thêm hai lỗ:

.

_ Độ cứng như nhau, chứng tỏ tất cả đều là phỉ thúy.

.

Hỏa kế thấy sư tử phỉ thúy kia trên gáy xuất hiện hai lỗ thủng, bắt đầu toát mồ hôi lạnh:

.

_ Đồng… Đồng thiếu gia, kia… hai cái kia, thêm ba mươi lượng a.

.

Lúc này đến phiên Đồng Tân đổ mồ hôi lạnh, run run nhận lấy túi tiền Sí Đỗ đưa qua, phải biết là kinh tế của y hiện giờ đang bị phụ thân gắt gao siết chặt, hảo túng quẫn a!

.

_ Điếm các ngươi có bán gạch lỗ không?

.

_ Hả? – Hỏa kế nghe xong mặt thộn ra.

.

Đến hiệu ngọc mua gạch lỗ? Đoạn Quân Hằng cũng lấy làm khó hiểu:

.

_ Ngươi muốn mua gạch lỗ làm cái gì?

.

Đồng Tân lệ rơi đầy mặt đáp:

.

_ Để huynh thỏa sức chọc a.

.

Đoạn Quân Hằng:“……”

.

Thiếu chút nữa phải ký khế bán thân mới có thể ra khỏi hiệu ngọc, Đồng Tân thấy hiện tại cũng không xa chợ hoa lắm liền kéo Đoạn Quân Hằng đi, thế nhưng lại ngoài ý muốn va phải một nữ tử.

.

Nữ tử kia tướng mạo ra sao khoan hẵng bàn, nàng ta cư nhiên lại ngã vào ngực Đồng Tân bám riết không buông.

.

Đoạn Quân Hằng để ý thấy tầm mắt Đồng Tân vừa vặn nhắm thẳng vào trong xiêm y nàng kia, bất giác thấy khó chịu, thế nhưng không có đi qua ngăn cản bọn họ. <mình nghe mùi giấm hí hí>

.

_ Đa tạ công tử đã đỡ lấy thiếp kịp thời. – Nữ tử nọ cả người mềm oặt ngồi phịch trong lòng Đồng Tân – Nếu không chỉ e dáng người thướt tha của thiếp đã sớm ngã bị thương rồi.

.

Đồng Tân chỉ đáp:

.

_ Dáng người tiểu nương tử có thướt tha hay không, ta không biết, thế nhưng lông ngực của tiểu nương tử quả thực thập phần thướt tha duyên dáng, tiêu hồn đoạt phách a.

.

_ …..

.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đoạn Quân Hằng bất ngờ hướng nàng kia xuất thủ.

.

.

.

==========================

.

(*)Cố Khải Chi tự là Trường Khang (345-?) là một trong ba đại danh họa thời Tấn (TQ). Cố Khải Chi là tác giả của hơn 60 bức họa nổi tiếng nhưng mai một qua 16 thế kỷ biến loạn và binh lửa. Trong các tác phẩm của ông, có Lạc Thần phú đồ dựa theo bài phú Lạc thần nổi tiếng của Tào Thực viết về mối tình huyền hoặc đối với Lạc thần Mật Phi. “Lạc thần phú đồ” và “Nữ sử châm đồ” qua các triều đại đều được coi là báu vật quốc gia nhưng do chiến tranh, hiện nay đang được giữ ở bảo tàng Anh.

< Nguồn : http://www.vietstamp.net/forum/showthread.php?t=7653 >

.

.

Mình có 1 thỉnh cầu nho nhỏ là vị khách nhân nào có lòng theo dõi bộ danmei này xin để lại dấu hiệu cho mình biết a ( like, comment hay rate gì đó) ;________; Xin chân thành cảm ơn a~~~

.

.


3 responses to “Thực sắc tính dã – 4

  1. longphivan nói:

    ta đang coi a, ủng hộ nàng , dạo nì busy nên hơm có com, thông củm nhá nàng nhá, cố lên :”>

  2. canhcut nói:

    mình đang coi a, mỗi tội toàn xem qua điện thoại, cố lên bạn nhé 🙂

  3. Kirichan nói:

    lông ngực =))))))))

Bình luận về bài viết này